Chào mừng quý vị đến với website của Đỗ Văn Kiên.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Góc văn học > Truyện ngắn >
Nguyễn Diễm My @ 06:03 21/07/2009
Số lượt xem: 681
 
Nhớ mẹ!
Nhớ mẹ!
22 năm qua, con đã lớn lên bên mẹ, bên người phụ nữ dịu dàng, hiền lành và nhân hậu nhất thế gian! Đã nhiều lần con ngồi nhìn khuôn mặt của mẹ và tự hỏi “ Tại sao mẹ con lại hiền lành và nhân hậu đến thế?”

Có lẽ con là cô gái may mắn nhất trên đời này chăng? Vì con có một người mẹ tuyệt vời hết đỗi. Ai đó có thể mắng, chửi con thậm chí đánh con nhưng mẹ con thì không bao giờ. Mẹ luôn nhẹ nhàng và đôn hậu nhắc nhở khi con làm sai điều gì đó.
Con thích cái cách mà mẹ xiết lấy tay con những khi con bị cơn đau đầu hành hạ. Mỗi lần như thế mẹ luôn thấy con khóc nhiều hơn, không phải vì đầu con đau hơn mà vì con nhận ra bàn tay của mẹ đã chai sạn đi nhiều quá…
Cuộc đời mẹ đã phải chịu nhiều khổ cực, nhiều thiệt thòi nhưng mẹ đã luôn làm tốt nghĩa vụ của một người dâu trưởng, một người vợ đảm đang và một người mẹ tuyệt vời. Bao năm qua ở bên mẹ con đã cảm nhận được:
“Không chỉ là sự yêu thương mà còn trên cả sự yêu thương”.
Mẹ con không giống những người phụ nữ khác, mẹ con không sang trọng, không quý phái nhưng mẹ đã cho con biết ý nghĩa của cuộc đời một người phụ nữ : Đó là sống hết mình vì gia đình, vì những đứa con thân yêu. Người yêu con đã có thể bỏ con nhưng mẹ thì không bao giờ bỏ quên con trên cuộc đời này.
Sao mẹ không quát mắng, không rầy la con một lần, phải chăng mẹ đang nuông chiều con quá rồi, mẹ không sợ con gái mẹ sẽ hư sao? Mẹ yên tâm, con không phải như mấy cô tiểu thư con nhà giầu hư hỏng ở cái mảnh đất xô bồ này đâu, con chỉ đơn thuần là con gái mẹ, vậy là con đã thấy cuộc đời này ý nghĩa rồi!
Thật tình con cũng không dám hứa trước điều gì, rồi một mai khi con thực sự chạm chân vào cuộc sống kia có thể con sẽ thay đổi nhưng có một điều con dám chắc với mẹ rằng: Con sẽ yêu thương mẹ suốt cuộc đời này!
Ôi, nhưng sao bỗng dưng con thấy sợ, con sợ rằng con chưa làm đc điều gì cho mẹ thì mẹ đã ra đi, con sợ cái quy luật nghiệt ngã của cuộc đời này sẽ cuớp mất mẹ của con. Giờ đây con chỉ có thể dành cho mẹ một nỗi lòng chất chứa vậy thôi và sẽ không gì có thể thay thế được mẹ của con.
Con thích cái cách mà mẹ xiết lấy tay con những khi con bị cơn đau đầu hành hạ. Mỗi lần như thế mẹ luôn thấy con khóc nhiều hơn, không phải vì đầu con đau hơn mà vì con nhận ra bàn tay của mẹ đã chai sạn đi nhiều quá…
Cuộc đời mẹ đã phải chịu nhiều khổ cực, nhiều thiệt thòi nhưng mẹ đã luôn làm tốt nghĩa vụ của một người dâu trưởng, một người vợ đảm đang và một người mẹ tuyệt vời. Bao năm qua ở bên mẹ con đã cảm nhận được:
“Không chỉ là sự yêu thương mà còn trên cả sự yêu thương”.
Mẹ con không giống những người phụ nữ khác, mẹ con không sang trọng, không quý phái nhưng mẹ đã cho con biết ý nghĩa của cuộc đời một người phụ nữ : Đó là sống hết mình vì gia đình, vì những đứa con thân yêu. Người yêu con đã có thể bỏ con nhưng mẹ thì không bao giờ bỏ quên con trên cuộc đời này.
Sao mẹ không quát mắng, không rầy la con một lần, phải chăng mẹ đang nuông chiều con quá rồi, mẹ không sợ con gái mẹ sẽ hư sao? Mẹ yên tâm, con không phải như mấy cô tiểu thư con nhà giầu hư hỏng ở cái mảnh đất xô bồ này đâu, con chỉ đơn thuần là con gái mẹ, vậy là con đã thấy cuộc đời này ý nghĩa rồi!
Thật tình con cũng không dám hứa trước điều gì, rồi một mai khi con thực sự chạm chân vào cuộc sống kia có thể con sẽ thay đổi nhưng có một điều con dám chắc với mẹ rằng: Con sẽ yêu thương mẹ suốt cuộc đời này!
Ôi, nhưng sao bỗng dưng con thấy sợ, con sợ rằng con chưa làm đc điều gì cho mẹ thì mẹ đã ra đi, con sợ cái quy luật nghiệt ngã của cuộc đời này sẽ cuớp mất mẹ của con. Giờ đây con chỉ có thể dành cho mẹ một nỗi lòng chất chứa vậy thôi và sẽ không gì có thể thay thế được mẹ của con.
Nguyễn Diễm My @ 06:03 21/07/2009
Số lượt xem: 681
Số lượt thích:
0 người
Không chỉ là sự yêu thương mà còn trên cả sự yêu thương.
- Xóm Người Mù (20/07/09)
- Gánh Vợ Trên Vai 30 Năm
(19/07/09)
- Duyên phận (16/07/09)
- Câu chuyện từ dòng ... status
(14/07/09)
- (09/07/09)

Các ý kiến mới nhất